Tiếng Mường Ngọc Lặc đối chiếu với tiếng Việt

Đây là một trong những tư liệu do GS Đào Duy Anh sưu tầm ở Thanh Hóa trong những năm kháng chiến chống Pháp. Trong lời giới thiệu, giáo sư viết: “Chúng tôi in tài liệu này để nêu một cái tỷ dụ về sự quan hệ giữa tiếng Mường Ngọc Lặc với tiếng Việt Nam phổ thông. Hiện chúng tôi còn tiếp tục sự điều tra ngôn ngữ của miền Thượng du Thanh Hóa và các miền có tiếng nói đặc biệt trong tỉnh Thanh Hóa, như miền Bản Thủy ở huyện Vĩnh Lộc, miền Trung Lập ở huyện Thọ Xuân v.v… nên hiện nay chưa có đủ tài liệu để nghiên cứu đầy đủ về sự quan hệ giữa tiếng Việt Nam phổ thông với các thứ tiếng thượng du cùng các thứ tiếng địa phương được”. Kỷ niệm ngày Độc lập, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc.

Xường xiệt xường rì xường ri,
ngưới nó ngu xi phải ti trằng lê
Chẳng phải ve tới ạp chế chi nó vé bất tống xiến ti xa ma lo.
Mân chứ ní nược ha độc lập, dân ha cống hóa, công ai y phải xa lo tế nến độc lập.
Mòn độc lập xì phải tập binh cho liến.
Người nó xanh niên phải xa giúp nước.
Chẳng nhờ tềng tới pô nhá ha ngáy trược tà bí tưa tây ạp chề, tới mế nhá ha tà bí tưa nhật thu ló thu pôông.
Mòn riêng cài rên dông, rè pặt nộp tống xiến già thù.
Tán ông ré chăng cho ti học chừ, tán mú ré pặt ti mân nữ công.
Chàng ti ré pặt pâu cúm vang gông vang tròi.
Trôống tà tòi rè pặt oòng ráo cốn.
Ngưới nó hơi khôn rè pặt ti đáy Côn Lôn vài bể, tệ cha ré lời ạp chề dân ha.
Con cò một đực cha ré tà liếu pọc côống miếng xa ti ngoái quộc.
Học tà thuộc cạnh trì nược Nga
Tòm pằng phẳng là cơ tỏ khao váng nêu cho dân ha pược phang con tàng khồng mời.
Mòn độc lập chẳng phải vé là lời ôông úy phải khò mới rêng.
Cả con nẹt ông rá tứng khuên ơn cú Hồ Chủ tịch
Mặt vái xì ngài chống địch, mặt trong xì mòn cho dân cò nược dấu.
Lúc nọ ngài ý mòn cho dân ha pược mau tềng tàng tiên hóa.
Tán ông xì việc giạc già, tán mú ỳ pà xì việc căn trưa.
Con khàm xì ha ti phứa.
Vên trưa ha ti xuôm lủ
Róng nhá ha trông củ trông khoai cho giá.
Vái tóng nhá ha chăm môông cơm trày ló.
Dân cò hơ nược mơi hay
Ha pọt xa một lúc tráng ngáy tể ti học chừ trường B.D.H.V. tà vở trong láng, học cho thông chừ tê đọc thông cáo vái tang, hó mới mặt con tang vinh quang, con tang tiện hòa.
Chệt xâm con nhá ôông ci mặt ý kìa khà, rò mới trống tá chăng hay, ti những guộc ông day, nhưng xỏ pay pâu điệm chị, điệm một ngòn chằng điệm, lạy điệm cả pán, pào têu khôn ngoan xì chằng cò trằng, pào têu dái xì trằng âm âm.
Dan pao dầy kỉa lố kỉa dâm, như cày tró rồi.
Măng khề tồi xì nghe.
Khổ cho nghĩ ống lắng lăm le mà phải ti học.
Một ngáy học chìn mươi ngáy chăng; vên nhá hung hăng vé tà hay chừ.
Mòn tà dừ, cày mặt lầy thâm, như trơi mưa dâm khàng chìn.
Mòn pòn xím dống kìn phải học cho hay pợt xa mát lúc trắng ngáy, học thông hay rối ti mấn việc.
Khiệc ti khiệc lái chẳng mắt cớ no.
Lúc nó ý măng phiền măng lo, mà phải cồ gằng.
Trới mưa cho chì trới nằng, cò cố gằng hơ hé mới rên.
Chẳng kệ phơn khớm trăng ngay, ôông ai ý phải thông hay tới con táng khàng chiền.
Chung phụ chung huyến, lầy chung cả trới.
Măng thung thường lới tới cho dân ta ăn độc lập.

Thương thiệt thương lắm thương lắm
Người nào ngu xi phải đi lắng lấy
Chẳng phải nói đời áp chế chi nào mà mất đồng tiền đi ra mà lo
Bây giờ nước ta độc lập, dân ta cộng hòa, ai ai cũng phải ra lo lấy nền độc lập.
Muốn độc lập thì phải tập binh cho thạo
Người nào thanh niên phải ra giúp nước.
Không nhớ đến đời cha nhà ta ngày trước đã bị đứa Tây áp chế, đời mẹ nhà ta đã bị đứa Nhật thu lúa thu bông
Muốn nên vợ nên chồng, nó bắt nộp đồng tiền giá thú
Đàn ông nó không cho đi học chữ, đàn bà nó bắt đi làm nữ công.
Chẳng đi nó bắt vào cùm mằng gông mằng trói.
Bụng đã đói nó bắt uống rượu cồn.
Người nào hơi khôn nó bắt đi đày Côn Lôn ngoài bể để cho nó dễ áp chế dân ta.
Còn có một đức cha già đã liều thân cùng mình ra đi ngoại quốc
Học đã thuộc cách trí nước Nga.
Đem phăng phăng lá cờ đỏ sao vàng nêu cho dân ta bước sang con đường sống mới
Muốn độc lập chẳng phải nói là dễ, ai ai cũng phải khó mới nên.
Cả con nít ông già đừng quên ơn Cụ Hồ Chủ tịch.
Mặt ngoài thì ngài chống địch, mặt trong thì muốn cho dân có nước giàu.
Lúc nào ngài cũng muốn cho dân ta bước mau đến đường tiến hóa.
Đàn ông thì việc giặc giã, đàn mụ đàn bà thì việc cày ruộng.
Buổi sớm thì ta đi bừa.
Về trưa ta đi phát rãy.
Rãy nhà ta trồng củ trồng khoai cho nhiều.
Ngoài đồng nhà ta chăm bông cơm trái lúa.
Dân có rồi nước mới hay.

Ta bớt ra một buổi trưa để đi học chữ trường B.D.H.V. đã mở trong làng, học cho thông chữ để đọc thông cáo ngòm đường, rồi mới biết con đường vinh quang, con đường tiến hóa.

Chết thúi con nhà ai mặt cũng thấy khá, nhưng mà bụng ta chẳng hay, đi những guốc cùng dày, nhưng thò tay vào điểm chỉ; điểm một ngón không điểm lại cả bàn; bảo đều khôn ngoan thì không có nghe, bảo đều dại thì nghe ầm ầm.

Xem vào giấy thấy hoa thấy tối, như cái trò nồi.
Nghe nói dồi thì nghe.
Khổ cho nghĩ cùng lắng lăm le mà phải đi học.
Một ngày học chín mười ngày không về nhà hung hăng nói ta hay chữ.
Người đã dữ, cái mặt lại thâm như trời mưa dầm tháng chín.
Muốn chơi trai gái với nhau phải học cho hay, bớt ra một lúc buổi trưa, học thông hay rồi đi làm việc.
Liếc đi liếc lại không biết bao nhiêu.
Lúc nào cũng nghe phiền nghe lo, mà phải cố gắng.
Trời mưa cho chí trời nắng, có cố gắng rồi hắn mới nên.
Không kể buổi sớm buổi trưa, ai ai cũng phải thông hay đời con đường kháng chiến.
Chung phủ chung huyện, lại chung cả trời.
Nghe sung sướng dễ cho dân ta được độc lập.

Đào Duy Anh SƯU TẦM VÀ DỊCH