Logo of XuaNay
Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí xưa và nay

Cuộc bút chiến năm 1923 xung quanh tiểu thuyết của Lê Hoằng Mưu

 

Năm 1923, làng báo Nam kỳ chứng kiến một cuộc bút chiến nảy lửa xung quanh tiểu thuyết của nhà văn, nhà báo Lê Hoằng Mưu. Cuộc bút chiến diễn ra gần một tháng trời giữa Lê Hoằng Mưu của tờ Lục tỉnh tân văn (1907-1944) với Cao Hải Để, Nguyễn Háo Vĩnh, Trì Nam Tử của tờ Công luận báo (1916-1939). Nhóm Công luận báo ra sức phê phán Lê Hoằng Mưu và những tiểu thuyết tình của ông. Lê Hoằng Mưu với sự hậu thuẫn của nhiều độc giả ủng hộ đã ra sức phản bác nhóm Công luận báo. Kết quả, một trong những tiểu thuyết tình tiêu biểu của Lê Hoằng Mưu là Hà Hương phong nguyệt đã bị tiêu huỷ, cấm lưu hành.

  1. Từ sự phê phán tiểu thuyết của Lê Hoằng Mưu…

Cuộc bút chiến khởi đi từ bài báo Dâm thơ đăng trên tờ Công luận báo (số 36, ngày 18 Septembre 1923) của Nguyễn Háo Đàng (em ruột nhà báo Nguyễn Háo Vĩnh). Bài viết phê phán những cây bút viết truyện ngôn tình đương thời, mà theo tác giả là “góp phần làm hư thuần phong mỹ tục nước nhà”. Sau bài viết của Nguyễn Háo Đàng, trên Lục tỉnh tân văn, ở mục Tự do diễn đàn, tác giả Lê Kim Sang (ở Long Thạnh, Vĩnh Long) viết bài Xuất ngôn vô độ, công kích chủ bút và một số nhà báo ở Công luận báo. Vấn đề trở nên nhạy cảm khi bài viết của Lê Kim Sang đăng trên Lục tỉnh tân văn do nhà báo Lê Hoằng Mưu làm chủ bút. Lê Hoằng Mưu là tác giả của nhiều quyển tiểu thuyết được nhận định là mang màu sắc sắc dục phổ biến trong đời sống xã hội đương thời.

Sau bài của Lê Kim Sang, trên Công luận báo (số 38, ngày 25 Septembre 1923) đăng bài Phải phân cho tường, kèm theo bức thư của ông Huỳnh Văn Chính (tổng lý Công luận báo) gửi cho ông Nguyễn Văn Của (tổng lý Lục tỉnh tân văn). Bài viết, có ý trách Lục tỉnh tân văn “không nghĩ tình đồng nghiệp, đi hoan nghinh một bài lời lẽ rất là đê tiện kích bác từ Tổng lý cho tới tay cầm viết tờ Công luận”.

Liên tiếp trên 2 số Lục tỉnh tân văn (số 1546, ngày 27 Septembre 1923 và số 1547, ngày 28 Septembre 1923), Lê Hoằng Mưu viết bài trao đổi với Công luận báo, mà theo nhận xét của nhà báo Cao Hải Để (chủ bút của Công luận báo) là “ông Lê Hoằng Mưu dùng những lời ‘cường từ đoạt lý’ mà biện bác, thế chẳng khác chi mấy chị bán hàng ngoài chợ cãi lộn với nhau, cũng chẳng thua gì mấy cậu ngồi tiệm cà phê mà ‘đánh gióc’ vậy!”.

Những trao đổi qua lại của các nhà báo của Công luận báoLục tỉnh tân văn đã biến thành cuộc bút chiến, lôi kéo sự chú ý của độc giả. Trong bài viết Quyền chủ bút Công luận báo trả lời cho ông L.H.M. chánh chủ bút L.T.T.V, Cao Hải Để đã nêu nguyên nhân của cuộc bút chiến: “vì một lẽ riêng nào mà ông Lê Hoằng Mưu cừu hờn tích oán, thừa dịp có tên xã Sang viết bài Xuất ngôn vô độ, hai tay hoan nghinh lấy mà đăng vào L.T.T.V đặng mở đàng gây trận bút với Công luận báo(1). Bên cạnh những nhận xét không mấy nhã nhặn về đời tư của Lê Hoằng Mưu, bài viết của Cao Hải Để đã mở màn cuộc tấn công của Công luận báo đối với tiểu thuyết của nhà văn này. Cao Hải Để cho rằng: “Từ mười năm trở lại đây (nếu chúng tôi nhớ không lầm) ông Lê Hoằng Mưu đặt ra nhiều tiểu thuyết ngôn tình rất nên đê tiện như: Hà Hương phong nguyệt, Hồ Thể Ngọc, Oán hồng quần, Oan kia theo mãi và hiện giờ đây: Đỗ triệu kỳ duyên. Trong các bộ truyện ấy, khoản nào lại chẳng làm cho bại hoại phong tục, suy đồi luân lý, mà hiện nay vẫn in bán khắp nơi rất hại cho đàng giáo dục nữ lưu và đoàn hậu tấn lắm. Các báo quốc âm thường kích bác những truyện nào có ý làm hại cho phong tục nước nhà, khuyên đồng bào đừng mua đọc những truyện vô vị đó. Xưa kia ông Phạm Quỳnh kích bác ai đó về tội ‘dâm thơ’? có phải là Lê Hoằng Mưu chăng?”(2).

Tiếp theo, Hốt Tất Liệt (bút hiệu của Nguyễn Háo Vĩnh) trong bài Gỡ mặt nạ Lê Hoằng Mưu chủ bút L.T.T.V, tội nhơn lớn nhứt của xã hội Annam cho rằng cần nhanh chóng loại Lê Hoằng Mưu khỏi làng báo Nam Kỳ vì tội viết sách phong tình: “Tên Lê Hoằng Mưu là một tên tội nhơn lớn nhất trong xã hội An Nam ở Nam kỳ ngày nay và trong hồi sẽ đến…, làm cho phong hoá nước nhà trở nên suy đồi, tội viết sách phong tình rất đê tiện rồi ấn hành mà rải bán trong dân gian gợi cái tính xác thịt của loài rời gia đình, tội làm cho dân trong nước trở nên đê tiện hèn yếu…, còn sách phong tình đê tiện của nó thì rải đi khắp dân gian làm cho đờn bà con gái phải hư, rồi những đờn bà sanh con đẻ cháu ra phải hư nữa…, bán hồi sinh linh muôn kiếp để nuôi thân đê tiện…, phải bỏ tên Lê Hoằng Mưu ra khỏi làng báo” (…) “Tội ông Lê Hoằng Mưu đối cùng xã hội trong buổi này và trong hồi sẽ đến đã là lớn lao như thế! Tội của ông Lê Hoằng Mưu chẳng biết trách nhậm người làm báo, truyền bá ‘dâm thơ’ trong dân gian! Vì thế ông Lê Hoằng Mưu là một mối nhục nhã cho cả bọn làm báo! Vậy các ông nghĩ sao?? Tôi xin quyết phải thẩy tên Lê Hoằng Mưu ra ngoài làng báo, xin chư vị đồng nghiệp thẩm xét. Ấy là công bình!”(3).

Sau bài viết của Hốt Tất Liệt, nơi chuyên mục Tự do diễn đàn, Lục tỉnh tân văn cho đăng những lời bình phẩm của độc giả phê bình thái độ không lịch thiệp của các nhà báo tờ Công luận, đồng thời bênh vực Lê Hoằng Mưu và các tiểu thuyết của ông. Tiêu biểu có ý kiến của các độc giả: Bùi Quang Vân (ở Thủ Đức), số 1563; Nguyễn Duy Giản (ở Cần Thơ), số 1564; Lê Tích Đức, số 1565, Võ Tống Thành, số 1566; Lê Văn Trung, số 1567; độc giả tên Hay, số 1568.

Độc giả Nguyễn Duy Giản nhận xét: “Các ông (những người chủ trương Công luận báo – PMH) lại quá nhẫn tâm đành kích bác một bạn đồng nghiệp chẳng hề vô lễ với các ông một cách thật là nhớp nhúa đê tiện hết sức. Ai là người có điểm lương tâm trông vào lại không động lòng xốn mắt. (…) Có lắm kẻ là tay dốt nát, từ ấu chí trưởng không biết mặt chữ A B ra sao thì há bởi tại những quyển tiểu thuyết của Lê Hoằng Mưu soạn ra cho nên mới sanh lòng sớm đào tối mận, lập tâm làm theo thói mèo mả gà đồng vậy ư??? Ông Lê Hoằng Mưu soạn ra những là: Tây Hồ công chúa, Tô Huệ Nhi, Hồ Thể Ngọc, Oán hồng quần v.v… để cho ai thích thì mua xem thì thôi; chớ người có ép ai, ép buộc ai phải mua đặng làm xằng bao giờ! Lại nếu y theo ý các ông là bởi mấy quyển tiểu thuyết ấy nên mới có kẻ làm bại tục tồi phong, thì chắc tự cổ chí kim khắp Đông, Á, Mỹ, Âu, chẳng có một quyển tiểu thuyết nào giải bày nguyệt hoa hoa nguyệt và cũng không một ai dám ra tay trước tác tiểu thuyết tình ấy sao???”(4).

Một độc giả đã viết bài đối thoại với Nguyễn Háo Vĩnh và biện hộ cho Lê Hoằng Mưu trên Lục tỉnh tân văn: “Bây giờ tôi chỉ sơ cho ngươi thấy coi dầu cho bộ tiểu thuyết của Lê Hoằng Mưu làm hư hại phong tục hàng nữ lưu, là chỉ có mấy gái biết chữ nghĩa theo lối tân trào kia. Còn như nữ lưu đê tiện quê dốt ngày đêm khắng khít theo miền ruộng rẫy không biết một nét chữ chi, người có dám cho hàng đó những là vì bộ tiểu thuyết Lê Hoằng Mưu làm cho hư danh giá không gã Nguyễn Háo Vĩnh…”(5).

Trong bài viết Cùng ông Nguyễn Háo Vĩnh chủ bút Công luận báo, Lê Hoằng Mưu cho rằng, những tiểu thuyết ông viết, xét cho công bằng cũng có tác dụng cảnh báo, nêu gương để tránh cái xấu: “Trước khi mở bộ tiểu thuyết này, tôi xin độc giả biết, thấy đề độc giả cũng đủ biết trong đấy có đủ hiếu, tình, trung, nghĩa, dâm phu gian phụ. Tôi tưởng người biết xem tiểu thuyết chẳng trách gì, xét vì, không gian sao biết rằng ngay, không trung sao rõ nịnh, xấu tốt thường phải so sánh nhau để mà gương. Tôi dám tưởng trừ bọn bất tài ganh gổ ra, thì độc giả không ai hẹp hòi nào mà trách, vì độc giả biết trẻ thiếu niên hằng có tánh tọc mạch, việc gì cấm thì đều muốn tìm mà coi. Vậy mà người Pháp giờ đây không cấm con cái xem những tiểu thuyết phong tình, cùng là truy lắm gương bất nhã, miễn mình để ý chỉ lần gương cho trẻ gương nào nên noi gương nào nên bỏ là đủ (…) Buổi tôi chưa có lọt lòng mẹ, đất Sài Gòn này đã có trăm cửa lầu xanh. Buổi chưa có bộ tiểu thuyết của tôi chẳng biết tại đâu mà gái nhà Nam đã có hạng chơi bời hoa nguyệt rồi. Từ có bộ tiểu thuyết của tôi, ai dám nói trăm gái mất nết đều biết chữ là tại xem đó mà hư, lại chi đòi văn minh lại tấn tới thì điều ấy cũng phải tấn tới, lại chi đòi văn minh nên nhiều hư cũng nhiều, tốt bao nhiêu xấu cũng bao nhiêu, như việc tình ái và tà dâm ở đất người bằng xứ này đó thì tại xem tiểu thuyết hay tại cái văn minh nó xô đẩy…”(6).

Các cây bút của tờ Công luận báo đã đem Hà Hương phong nguyệt, quyển tiểu thuyết tiêu biểu cho xu hướng mà họ đang phê phán ra mổ xẻ. Trì Nam Tử trong bài Lê Hoằng Mưu đáng chết! Ai giết Lê Hoằng Mưu, đã đặt vấn đề tác hại của Hà Hương phong nguyệt: “Lê Hoằng Mưu đã đem rải ra một hạt giống rất nên hột cho hàng nữ lưu Nam Việt trong mấy năm nay. Hột giống ấy là bộ tiểu thuyết Hà Hương phong nguyệt. Rồi từ đấy những nay biết bao là dâm thơ của Mưu làm ra, làm cho phong tồi tục bại”(7).

Hà Hương phong nguyệt được in lần đầu trên báo Nông cổ mín đàm từ số 19 (ngày 20-7-1912) và ngưng ở số 53 (ngày 29-5-1915) với nhan đề Truyện nàng Hà Hương. Năm 1914, tác phẩm này được nhà in Saigonnaise L. Royer xuất bản với tên Hà Hương phong nguyệt truyện (6 tập). Tác phẩm chủ yếu kể về những cuộc phiêu lưu tình ái của nàng Hà Hương xinh đẹp, đa tình với Nghĩa Hữu. Nghĩa Hữu mê mệt Hà Hương đến quên cả người vợ nết na xinh đẹp là Nguyệt Ba. Cuối cùng Hà Hương và Nghĩa Hữu chết trong ân hận, cô độc. Trong Tiểu tự, Lê Hoằng Mưu viết: “Hà Hương là truyện tình, song truyện tình mà đủ nhơn, lễ, nghĩa, trí, tín, tình mà có báo oán nhãn tiền, tình dường ấy cũng nên đọc lấy làm gương, toan giữ mình trọn đạo”. Song, vượt qua ý hướng của tác giả, tác phẩm này bị những người đương thời lên án là do ngoài những cảnh miêu tả sắc dục, có lẽ nó đã tập trung miêu tả nơi nhân vật chính một thứ tình yêu trái với đạo lý truyền thống, chạy theo những hấp lực của xác thịt thuần tuý(8).

  1. … Đến việc tiêu huỷ Hà Hương phong nguyệt

Cuộc bút chiến đi đến đỉnh điểm, trước áp lực của dư luận, nhà chức trách đã ra quyết định yêu cầu tác giả tiêu huỷ 750 quyển tiểu thuyết Hà Hương phong nguyệt đang ở nhà in(9). Công luận báo đưa tin Sự công kích dâm thơ của Lê Hoằng Mưu đã khởi sự kết quả!: “Toà Sài Gòn xét bộ truyện Hà Hương phong nguyệt của Lê Hoằng Mưu thấy rõ ràng rằng là một bộ dâm thơ, có thể làm cho đàn bà con gái nước ta nhiễm lấy thói phong tình xằn xịu, nhiễm lấy cái cử chỉ lả lơi ô trọc của các vai tài tử ở truồng, có thể phá hoại gia đình ở dân ta nên toà có đòi Lê Hoằng Mưu lên mà quở mắng (…) Toà dạy nội trong một tháng phải huỷ hết những dâm thơ Hà Hương phong nguyệt! Nếu ngoài một tháng mà còn thấy, bất kỳ tỉnh nào trong Lục tỉnh còn bán dâm thơ Hà Hương phong nguyệt thì toà sẽ chiếu luật mà phạt chẳng tha. Đứa đê tiện làm dâm thơ mà hại phong tục nước nhà cho bại hoại cho suy đồi, nhờ lượng quan toà bao dung, mau mau chạy về một nhà in kia ở Sài Gòn huỷ hết 750 (bảy trăm năm chục) cuốn dâm thơ Hà Hương phong nguyệt còn sót lại”(10).

Nhân việc tiêu huỷ Hà Hương phong nguyệt, Công luận báo cũng đưa ra cảnh báo Lê Hoằng Mưu về quyển Đỗ Triệu kỳ duyên (đang đăng tải trên Lục tỉnh tân văn) trong bài Lê H. Mưu là một đứa tội nhơn lớn nhất của nước An Nam: “Ngươi làm mặt người An Nam, trận bút chiến này bổn báo chủ bút cũng vì công ích mà công kích ngươi, nếu ngươi biết lỗi thì mau mau đừng ấn hành bộ Đỗ Triệu kỳ duyên nữa, đốt dâm thơ đi, thế mới vì nước vì dân, vì xã hội (…) Có phải ngươi là người An Nam mà ngươi lại mong hại vô cớ người An Nam thì là MỘT ĐỨA TỘI NHƠN LỚN NHẤT CỦA NƯỚC AN NAM TA! Cái tội đó can hệ với ngòi bút viết báo, vậy thì ngươi phải mau quăng cây viết nhơ trong tay đi, để về nhà chết ghiền còn hơn! Một đứa tội nhơn lớn nhất của xã hội, của quốc gia An Nam như ngươi, thì làm gì nên thân, mong gì khai hoá ai, mong gì cầm viết mà viết báo nữa?”(11).

Ba năm sau, hồi tưởng về cuộc bút chiến và việc tiêu huỷ Hà Hương phong nguyệt, Lê Hoằng Mưu cho rằng: “viết ra từ mười năm không ai nói chi. Sau này trong phe viết báo lắm kẻ người ưa đọc sanh lòng ganh gổ, kích bác; mà không nói hay dở gì, chỉ thích điều lả lơi phong nguyệt. Tôi mỉm cười! Cười mấy ông này mang kiếng đen, chưa hề có xem phong nguyệt của các nước còn lả lơi quá mười của tôi. Tôi thầm nghĩ nếu phong hoá vì tiểu thuyết tình tự lả lơi mà ra thì phong hoá các nước suy đồi biết mấy. Thoảng lại phong hoá nhà Nam suy đồi từ chưa có bộ Hà Hương phong nguyệt(12).

Mười sáu năm sau vụ tiêu huỷ Hà Hương phong nguyệt, Lãng Tử viết trên báo Mai (1939): “Bây giờ, quen thuộc với cái táo bạo của tư tưởng Âu Mỹ, ta còn phải ngạc nhiên với lời văn khiêu dâm của ông Trương Tửu, Vũ Trọng Phụng, Trọng Lang, chớ có biết đâu rằng hồi đó, lúc ảnh hưởng của Tống nho còn đang khắc nghiệt vô cùng mà Lê quân cũng đã dám có những ý nghĩ táo tợn và dạn dĩ mà viết Hà Hương phong nguyệt(13).

Viết về con người cá nhân, viết về tính dục, nhìn ở mặt nhân bản, Lê Hoằng Mưu đã góp phần đẩy nhanh con đường hiện đại hoá văn chương, hiện đại hoá xã hội. Hà Hương phong nguyệt và những tiểu thuyết khác của Lê Hoằng Mưu đã mở đầu cho khuynh hướng tiểu thuyết tính dục ở Nam kỳ.

Cuộc bút chiến giữa Lục tỉnh tân vănCông luận báo cho thấy tiếng nói của những người đương thời về tác phẩm của Lê Hoằng Mưu. Không kể đến những lời lẽ khó nghe về đời tư của những người tham gia bút chiến, cuộc trao đổi này cho thấy tác động lớn lao của văn chương đến đời sống cộng đồng và ý thức của những xu hướng cầm bút. Ý kiến phản biện của một bộ phận trí thức dân tộc trước hiện tượng tiểu thuyết ngôn tình đương thời, ở một khía cạnh nào đó còn có ý nghĩa thời sự đối với cuộc sống của chúng ta hôm nay.

 

Chú thích:

(1), (2) Công luận báo, số 40, ngày 2-10-1923.

(3) Công luận báo, số 41, ngày 5-10-1923.

(4) Lục tỉnh tân văn, số 1564, ngày 20-10-1923.

(5) Lục tỉnh tân văn, số 1573, ngày 29-10-1923.

(6) Lục tỉnh tân văn, số 1574, ngày 30-10-1923.

(7) Công luận báo, số 43, ngày 16-10-1923.

(8) Xin xem thêm: Võ Văn Nhơn, Hà Hương phong nguyệt – quyển tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam Bộ, Nghiên cứu Văn học, số 4-2015, tr.51-58.

(9) Theo ghi nhớ của Quán Chi: “Gần mười nghìn quyển Hà Hương phong nguyệt vừa mới in chưa kịp phát hành, bị tịch thu và đốt hết” (Nhớ chuyện Hà Hương phong nguyệt bị đốt, Trung Bắc chủ nhật, số 53, ngày 23-3-1941). Có thể Quán Chi nhớ nhầm. Theo tường thuật của Công luận báo là 750 quyển.

(10), (11) Công luận báo, số 48, ngày 30-10-1923.

(12) Lục tỉnh tân văn, số 2370, ngày 27-7-1926.

(13) Mai, số 8, ngày 6-1-1939.

 

Phan Mạnh Hùng

 

Ngày đăng 15.09.2016

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Tòa soạn:

Tel/Fax:04.38256588

Email:tapchixuavanay@yahoo.com

 

VP đại diện phía Nam: 181 Đề Thám, Q. I, TP.Hồ Chí Minh

Tel:08.38385117

Fax:08.38385126

Email: xuanay@hcm.fpt.vn

 

Chủ nhiệm: Phạm Mai Hùng

Tổng biên tập: Dương Trung Quốc

P.TBT: Đào Hùng, Nguyễn Hạnh

Đơn vị tài trợ